Can đảm để nói: Tôi muốn viết trọn đời!

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Một điều tôi khá hối tiếc khi nhìn về quá khứ, đó là không dám theo đuổi việc viết lách ngay từ đầu. Tôi học ban A từ năm lớp 6 đến hết thời học sinh nhưng tôi luôn dành một tình cảm đặc biết của mình cho môn Văn. Tôi thích đọc các tác phẩm văn học, soạn văn và các giờ kiểm tra môn học này. Nói vậy không có nghĩa tôi học giỏi môn Văn vì dù thích, tôi vẫn phải tập trung học các môn tự nhiên để theo kịp kiến thức với các bạn trong lớp. Khi là một sinh viên, tôi thích đọc sách với các tác phẩm kinh điển, những cuốn truyện trinh thám, những tản văn của nhiều tác giả nổi tiếng. 

Tôi đã thích một chiếc blog nhỏ – một ngôi nhà nơi tôi trải lòng từ khi biết dùng mạng Internet, từ thời còn chat Yahoo với tụi bạn. Tôi hối tiếc khi không dám mạnh mẽ bước chân lập blog khi còn sinh viên năm nhất. Lúc đấy, tôi đã đọc và thực sự yêu thích bài viết của các blogger. Tôi đã không biết về sự bùng nổ công nghệ lúc bấy giờ.

Nhưng (vẫn là nhưng rồi!)

Nếu tôi thực hiện sớm hơn và thất bại, chắc tôi sẽ từ bỏ luôn bởi khi đó tôi còn quá trẻ và chưa đủ chính chắn.

Ngọn lửa được bùng cháy vào thời điểm này được nhen nhóm bằng “những cành củi bị ướt” và cần mồi châm mạnh mẽ mới đốt được nó. Tôi gọi những yêu thích của ngày xưa là Những-cành-củi-ướt bởi dễ lụi tàn, dễ bị loại bỏ và dễ nản chí.

Một thời điểm thích hợp, gặp đúng người mình cần và đủ sự trải nghiệm để kiên trì theo đuổi, đủ kinh nghiệm để đối mặt những khó khăn với công việc tự mình làm chủ. Tôi nghĩ rằng hối tiếc ngày cũ vì tôi không làm sớm để biết đâu bây giờ, tôi đã là một cây viết dày dặn. Tôi đã có thể làm điều mình thích mà quan trọng kiếm được tiền. Điều này phũ phàng nhưng thật. Hiện tại, nếu muốn kiếm tiền bằng viết lách đâu phải dễ, đúng không?

Nhưng tôi chấp nhận những rủi ro như mất nhiều tháng để xây dựng con đường cho riêng mình, bởi đây là thời điểm chín – tôi đã sẵn sàng để hành động.

Tôi muốn thực hiện viết lách hằng ngày như một hoạt động bình thường, như việc ăn cơm hay uống café. Nếu không được làm, tôi sẽ cảm thấy bứt rứt.

Tôi muốn viết không phải để kiếm tiền mà viết là một lẽ sống của bản thân. Tôi muốn viết đến trọn đời.

Tôi cũng chẳng phí công mong chờ những gì mình viết được đón nhận. Tôi chỉ cần viết, được viết đủ để tôi cảm nhận rằng “mình đang sống”.

Không có nghĩa rằng tôi si cuồng việc viết lách, vì có khi tôi cũng rất lười. Tôi đã nhận ra viết lách là những gì mình yêu thích nhất, muốn làm nhất từ trước đến nay. Và tôi đã tỉnh cơn mộng của ngày hôm qua, tôi sẽ không còn cảm thấy những ngày lạc lối, lạc lõng và cô đơn nữa. Vì nếu gặp bất cứ điều gì, tôi sẽ ngồi xuống và viết ít dòng cho chính mình.

Điều cần làm là cứ viết thôi!

Khi bạn viết, điều gì khiến bạn yêu thích và cầm cây bút hay mở chiếc laptop lên?

Với tôi, điều tôi thích nhất khi viết đó là trạng thái đối mặt với chính mình. Tôi cảm nhận được nội tâm, tiếng nói của bản thân chạy qua trong đầu và tự đối thoại. Tôi hiểu hơn về bản thân qua những dòng chữ.

Trước khi theo đuổi con đường viết lách, tôi thường sợ sự phán xét, sợ những gì mình viết không được đón nhận và nhiều điều khác. Nhưng trong quá trình học hỏi, tôi được nhận nhiều lời khuyên từ cô giáo truyền cảm hứng của mình đó là: Viết đi đừng sợ! (đây cũng là tựa đề một cuốn sách của cô). Điều duy nhất và tiên quyết con đường mình đi có đúng hay không, chỉ có viết, viết và luyện tập viết mỗi ngày. Viết không vì mưu cầu vật chất, không vì mục đích nào khác thì dòng chảy trong người bạn sẽ tuôn ra những lời hay ý đẹp.

Tôi đã ngừng phán xét chính mình để hình thành thói quen viết lách và bỏ qua những lời chê bai có thể giết chết sự tự tin. Điều tôi cần làm đó chính là viết mà thôi.

Một câu nói của nhà văn Trinh thám nữ Agatha Christie mà tôi rất thích đó là: “Write even when you don’t want to, don’t much like what you are writing, and aren’t writing particularly well.”

Tạm dịch: Viết ngay cả khi bạn không muốn, không thích điều bạn viết và không thực sự viết hay.

Để theo đuổi viết lách, bạn sẽ phải tìm một công việc tạo ra thu nhập từ cây bút của mình. Tôi nghĩ với câu quote của A.Christie đủ để tôi và bạn viết bất cứ khi nào theo một thói quen, không phải là tùy hứng nữa.

Tôi nghĩ việc viết đó chính là quá trình rèn luyện, học hỏi, tìm hiểu và tư duy. Không phải là ngay lập tức bạn viết hay được trừ khi bạn có năng khiếu. Thực tế, viết lách  không phải là môn năng khiếu. Người có thể viết hay trong một vài lần đầu tiên là do họ có sự rung động, nhạy cảm cao hơn so với người bình thường. Họ có thể đọc nhiều hơn người khác, quan sát và chiêm nghiệm được nhiều điều trong cuộc sống đủ tuôn trào khi cần.

Lo lắng và sợ hãi sẽ qua đi khi tôi đặt mình xuống, gõ bàn phím hay cầm bút viết. Khi bạn nhen nhóm ngọn lửa cho một niềm đam mê nào đó, thay vì sợ những lời phán xét hay tự phán xét chính mình, bạn hãy bắt đầu làm khô những cành củi bị ướt, bật lửa và bùng cháy. Viết lách chẳng phải một thứ gì đó xa vời nếu chúng ta suy nghĩ đơn giản nhất có thể.

Tôi không phải chuyên Văn hay các môn xã hội, tôi chỉ là một người yêu thích viết lách, tôi đã thực sự bắt đầu, còn bạn thì sao?

Hãy viết thôi, bạn nhé!

Lời nhắn gửi tới một cây viết